- Hòa thượng thúi! CÓ nghe gã tiểu tử kia nói gì không? Y chửi lũ trọc Thiếu Lâm tự của lão là lũ người bất chính, bất nghĩa, bất minh đó. Lão phu bị xiềng xích trong này, quả là hàm oan rồi.
Thiên Hải lắng nghe, nhủ thầm:
"Nếu trong này còn một người nữa, ngoài một vị tiền bối kia, hẳn là một vị cao tăng Thiếu lâm." Thiên Hải vừa nghĩ, vừa liếc mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ồm ồm không có thiện cảm. Trong bóng tối như hũ nút, Thiên Hải cảm thấy hai bóng sáng xanh rờn, mà có thể đoán ra đó là thần nhân của tội nhân kia.
Lão vị nhân kia thốt dứt câu thì tiếng niệm phật hiệu cất lên ngay phía sau đầu Thiên Hải.
- A di đà phật. Bất giới hoà thượng! Ngươi đừng giữ tà ý với phật môn. Nẻo phật mênh ʍôиɠ từ bi, quãng đại, nhưng không phải người xuất gia nào cũng nhận được chính quả.
- Lão hoà thượng thúi còn dạy đời ta nữa à? Ta không còn là hoà thượng của Thiếu Lâm đâu. Ðầu của ta đã mọc tóc rồi và tóc lại dài nữa.
Thiên Hải nghe tiếng gãi đầu sồn sột.
Bất Giới hoà thượng vừa gãi đầu, vừa nói:
- Lũ chấy rận làm ngứa đầu lão phu. Hừ! Nếu thoát khỏi đây, ta thề sẽ bắt lũ trọc nuôi lũ chấy rận trêи đầu ta.
ánh mắt đầy nội lực xanh rờn của Bất Giới hoà thượng hướng về phía Thiên Hải. Y trầm giọng nói:
- Tiểu tử! Ngươi sao lại bị lũ trọc Thiếu Lâm đẩy vào cái động thối tha này?
- Vãn bối làm ơn mắc oán đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguon-kiem-phap/2372397/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.