Nghe những tràng tiếu ngạo rộn ràng như bắp rang, Thiên Hải tò mò bước đến tòa lầu ngũ giác. Chàng ghé mắt nhìn qua khe cửa. Bên trong đúng là một hoạt cảnh mà Thiên Hải không sao ngờ được.
Ngồi trêи tràng kỷ là một mỹ phụ có nhan sắc thật tuyệt vời. Dung nhan toát ra vẻ lẳng lơ, cùng với đôi thu nhãn toát ra sức gợi tình đầy nhục cảm.
Hai bên mỹ phụ là bốn ả cung nữ, trước là hai gã thái giám đang quỳ móp, thè lưỡi ɭϊếʍ từng ngón chân mỹ phụ.
Thấy cảnh đó, Thiên Hải cau mày nghĩ thầm:
"Trong cung của hoàng thượng còn hơn cả Bách Hoa lầu ư?" Chàng vừa nghĩ, vừa tò mò dán mắt quan sát hoạt cảnh đang diễn ra trong tòa lầu.
Thiên Hải nghĩ tiếp:
"Nếu mụ kia bắt mình làm như vậy, chắc mình không chịu được mà tặng cho thị một chưởng. .
Ý nghĩ kia còn đọng trong đầu chàng thì bất thình lình mỹ phụ co chân đạp thẳng vào mặt hai gã thái giám.
Bốp... Bốp...
Bị mỹ phụ đạp ngã sóng soài, nhưng hai gã thái giám chẳng dám có phản ứng gì, mà lại đến quỳ móp đầu dưới chân mỹ phụ.
Vẻ cung cúc tận tụy của hai gã thái giám, cứ như tạo cho mỹ phụ sự phấn khích liền cất tiếng cười khanh khách. Bốn ả thị nữ đứng hầu cũng cất tiếng cười hòa cùng với mỹ phụ.
Mỹ phụ quay lại bốn nàng cung nữ đứng hầu:
- Các ngươi làm trò gì cho nương nương vui coi...
Bốn ả cung nữ cung kính nói:
- Thưa vâng.
Bốn ả cung nữ chụm đầu bàn bạc với nhau rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguon-kiem-phap/2372426/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.