Thiên Hải bó gối nhìn lên bầu trời đầy sao. Chàng nghĩ thầm:
"Xảo Nhi! Chẳng lẽ huynh phải giết muội sao? .
Thiên Hải lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.
Xảo Nhi bước đến ngồi bên chàng:
- Ca ca!
- Xảo Nhi!
Thiên Hải buông một tiếng thở dài. Chàng bưng bầu rượu tu ừng ực. Xảo Nhi cau mày giằng lấy bầu rượu. Nàng nhìn Thiên Hải nói:
- Ca ca! Rượu chẳng thể nào giúp ca ca giải quyết được những oan khúc này đâu.
- Huynh phải làm gì bây giờ?
Xảo Nhi nắm tay Thiên Hải:
- Xảo Nhi đã quyết định giùm ca ca rồi.
Chàng cau mày hỏi nàng:
- Quyết định của muội thế nào?
Xảo Nhi nhìn lên trời. Ðúng lúc đó có một vị tinh tú băng vụt qua rồi mất hút vào khoảng không gian thăm thẳm. Xảo Nhi buột miệng nói:
- Ý trời!
Nàng nhìn lại Thiên Hải hỏi:
- Ca ca có thấy gì không?
- Một vị tinh tú băng hà.
Xảo Nhi mỉm cười:
- Xảo Nhi chính là vì tinh tú đó đó. NÓ chỉ thoáng đến với ca ca rồi vụt tắt.
Thiên Hải lắc đầu:
- Huynh không muốn như vậy đâu.
- Nhưng đây đã là ý trời rồi.
Xảo Nhi buông một tiếng thở dài:
- Lão Ngươn Nhi và Dao Bội Như đáng được sống, còn Xảo Nhi phải ra đi. Xảo Nhi ra đi mà chẳng một chút oán hờn ca ca. âu đây cũng là cách Xảo Nhi đáp đền chữ hiếu cho thân phụ. Phụ thân đã tạo oan nghiệt, gieo hận thù với Chu lão gia thì Xảo Nhi phải trả.
Nàng nắm tay Thiên Hải:
- Sau khi Xảo Nhi chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguon-kiem-phap/2372437/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.