Dịch: Lan Chi
"Nếu để cho hắn chạy thoát, cô tổ mẫu liền mang con chạy tới Nguyên Sơ Sơn rồi" Mạnh tiên cô vừa cười vừa nói.
"May mà có cô tổ mẫu, nếu không lần này thật sự là phiền toái lớn rồi." Mạnh Xuyên cảm kích nói.
Mộ Dung Du bị buộc như bánh chưng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, trầm giọng nói:
"Mạnh công tử, thật là bội phục. Ngươi có thực lực như vậy, lại ngụy trang thành kẻ Thoát Thai Cảnh, nắm giữ bí kỹ, ẩn giấu cũng đủ sâu. Chúng ta thua cũng không nói được gì. Chúng ta lần này tính kế rất nhiều, đã tính tới Mạnh tiên cô có sở trường dò xét, cũng tính đến thủ đoạn của Ngọc Dương Cung chủ. Nhưng chúng ta cho rằng chỉ một vài hơi thở những Thần Ma này căn bản cũng không tìm thấy chúng ta, không ngờ rằng hai người Cao lão tam đều chết trong tay ngươi, ngay cả ta cũng bị ngươi cứng rắn dây dưa lâu như vậy."
Bị dây dưa đã hao phí quá nhiều thời gian, nên mới bị Mạnh tiên cô đuổi kịp và bị bắt.
Chỉ cần cho gã thêm chút thời gian, gã liền trốn vào thông đạo nào đó dưới mặt đất thì khó bị dò xét ra.
Bùn đất, nham thạch là trở ngại vô cùng lớn với dò xét. Nước sông cũng là một trở ngại lớn. Mộ Dung Du đã nhảy vào lòng sông, Mạnh Xuyên cũng không cách nào cảm ứng ra gã, chỉ cần thêm thời gian hai hô hấp, cho dù Mạnh tiên cô cũng không cách nào tìm được gã.
"Ngươi câm miệng đi." Mạnh tiên cô liếc mắt nhìn gã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguyen-do/195037/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.