Tập 2: Mỗi người một vẻ
Dịch: Baybyshoes1
Biên: Lan Chi
***
Mạnh Xuyên thản nhiên bước vào nhã gian, nhìn hai tên đạo tặc.
Gã đại hán mập mạp, nam tử râu dài đều đứng lên. Cả hai có chút cảnh giác nhưng vẫn giữ vẻ tươi cười, chào đón. Bọn chúng cũng không muốn gây chuyện trong phủ Đông Ninh. Nam tử râu dài càng ra vẻ thân thiện, chắp tay cười nói:
“Xin chào Mạnh công tử. Mạnh Công tử đến gian phòng của chúng ta không biết có chuyện gì cần phân phó chăng?”
"Giết người!"
Tiếng đáp điềm đạm vừa vang lên thì một đạo đao quang cũng đã sáng lên.
Một đao kia quá nhanh!
Mạnh Xuyên bây giờ đã đạt tới Thoát Thai Cảnh Hậu Kỳ, có căn cơ Thần Ma vững chắc, Thần Ma Thể cũng không thua kém gì Vô Lậu Cảnh bình thường. Hơn nữa, hắn đã ngộ ra Đao Thế, hiện tại tuy hắn không sử dụng Đao Thế nhưng chỉ với Thân-Tâm-Kỹ kết hợp cũng có thể bộc phát tiềm lực thân thể mạnh hơn. Sở trường của hắn chính là tốc độ, nên một đao vừa xuất ra khiến hai gã đạo tặc trong gian phòng nhỏ lạnh cả người.
"Không tốt." Hai tên kia cũng biết không ổn, gã đại hán mập mạp có thực lực yếu hơn, còn chưa kịp phản ứng thì đao quang đã lướt qua cổ họng của hắn.
"Ô ô ô~~~" gã đại hán mập mạp bụm lấy yết hầu, máu tươi đã phun thành vòi, trên mặt gã tràn đầy tuyệt vọng cùng với hoảng sợ, gã cảm giác được sinh cơ của mình nhanh chóng trôi đi.
"Cái gì?" nam tử râu dài vẫn không hổ là cường giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguyen-do/195049/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.