Dịch: Tiểu Hắc
Lầu hai, Vân Giang tửu lâu.
Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Đám tùy tùng của tửu lâu đã sớm hầu hạ nhiệt tình, bọn hắn đương nhiên là nhận thức thiếu gia nhà mình.
"A Xuyên, nhìn bên cạnh kìa." Liễu Thất Nguyệt nhỏ giọng nói.
Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại.
Ở một góc trên lầu hai tửu lâu, có một gã thiếu niên gương mặt lạnh lùng đang ngồi cùng một vị lão bộc.
"Là hắn?" Mạnh Xuyên nhận ra, đó là thiếu niên Yến Tẫn ở Ngọc Dương Cung. Yến Tẫn rất thần bí, người bình thường ở phủ Đông Ninh chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà toàn bộ cao tầng của ngũ đại gia tộc Thần Ma hay triều đình quan phủ đều rất chú ý tới vị tuyệt thế thiên tài không thua kém gì Mạnh Xuyên này. Huống hồ Yến Tẫn còn có Ngọc Dương cung chủ làm chỗ dựa nên địa vị của hắn rất siêu nhiên.
Yến Tẫn cũng phát hiện có người nhìn mình chăm chú, nên cũng liếc mắt nhìn Mạnh Xuyên.
Mạnh Xuyên mỉm cười giơ chén rượu, ý bảo mời chào. Nhưng Yến Tẫn lại quay đầu đi, chẳng thèm để tâm.
"Thật là bất lịch sự." Liễu Thất Nguyệt thấy thế, thấp giọng nói, "A Xuyên, đừng để ý đến hắn."
"Chẳng qua là bản tính hắn vẫn vậy." Mạnh Xuyên cười nói. Hồi thịnh hội trảm yêu năm ngoái, Yến Tẫn này từ khi lên đài đến khi hạ tràng, vẻn vẹn chỉ nói với bản thân một câu là không chiếm tiện nghi của mình! Lúc ấy Mạnh Xuyên mới hiểu được tính cách của hắn.
"Là ngươi quá tốt tính."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguyen-do/195071/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.