Dịch: Lan Chi 
"Cung Ngọc Dương đối với Mai Nguyên Tri không tệ, còn cố tình tìm cho hắn tìm một đầu Đại Yêu đã ngưng luyện Yêu Đan, tạo cơ hội cho hắn có một trận đại chiến." Vân Phù Thành nhẹ giọng cười nói, "Hẳn là hy vọng Mai Nguyên Tri nhờ trận chiến này có thể tiến bộ thêm, tăng thêm một phần cơ hội tiến nhập Nguyên Sơ Sơn." 
"Đại ca, ngươi nói Mai Nguyên Tri có thể đi vào Nguyên Sơ Sơn sao?" Vân Phù An hỏi, "Nếu là tiến vào Nguyên Sơ Sơn, sẽ thành Thần Ma, chỉ sợ lại thêm một gia tộc áp trên đầu Vân gia chúng ta rồi." 
Trong toàn bộ phủ Đông Ninh hiện giờ chỉ có Trương gia lão tổ là Thần Ma của Nguyên Sơ Sơn. Nếu lại thêm một người nữa? 
"Tiến nhập Nguyên Sơ Sơn? Ngươi cho rằng dễ vậy sao?" Vân Phù Thành nói khẽ, "Vương triều Đại Chu có hai mươi ba châu, nghĩa là cũng chỉ có hai mươi danh ngạch. Hơn nữa Vương Đô, Châu Thành to như vậy, con cháu nối dõi của một ít Thần Ma cường đại đều muốn vào. Một bình dân bá tánh tuy là thiên tài, nhưng muốn vào Nguyên Sơ Sơn? So với đám con cháu nối dõi của các Thần Ma còn khó khăn nhiều lắm. 
"Mạnh Xuyên thì sao?" Vân Phù An nhịn không được hỏi, "Mạnh tiên cô chắc là sẽ dốc sức trợ giúp Mạnh Xuyên." 
"Mạnh tiên cô thì có là gì chứ?" Vân Phù Thành nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời chân nguyên của hắn cũng mơ hồ bao phủ chung quanh ngăn cách thanh âm, " Cũng không thể tiến nhập Nguyên Sơ Sơn, ngay cả mục 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguyen-do/195084/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.