Dịch: Tiểu Hắc
Mùng ba tháng ba.
Hai chiếc xe ngựa lớn dừng ở ngoài cửa Ngọc Dương Cung, viện trưởng đạo viện Kính Hồ, Cát Ngọc bước xuống từ chiếc xe ngựa đi trước, còn chiếc xe ngựa đằng sau thì có sáu người, chính là đám Mạnh Xuyên, Ngô Kỳ, Vạn Mãng... sáu vị đệ tử của đạo viện. Trong xe rất rộng rãi, sáu người ngồi cũng không phải chen chúc.
"Ngọc Dương Cung." Đám sáu người Mạnh Xuyên đều ngẩng đầu nhìn tòa cung điện này.
Ngọc Dương Cung là thánh địa của phủ Đông Ninh, Ngọc Dương cung chủ cũng là tồn tại mạnh nhất ở phủ Đông Ninh.
Nguyên Sơ Sơn trong truyền thuyết đều xây dựng một tòa Ngọc Dương Cung trong mỗi tòa phủ thành ở vương triều Đại Chu, hơn nữa còn phái một vị đệ tử trấn thủ Ngọc Dương Cung. Ngọc Dương cung chủ là lực lượng mạnh nhất trấn thủ một phủ!
Thần Ma mạnh nhất trong hơn trăm năm qua ở phủ Đông Ninh là lão tổ Trương gia cũng bái nhập Nguyên Sơ Sơn, bây giờ ông ta cũng đang trấn thủ một phương.
"Đi theo ta đi vào." Cát Ngọc nói rồi dẫn đầu đi lên phía trước, sáu người Mạnh Xuyên đi theo đằng sau cùng nhau bước vào cửa Ngọc Dương Cung.
Lúc này, phía sau lại có mấy chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ chạy đến, có người bước xuống xe ngựa.
Đám người Mạnh Xuyên quay đầu lại nhìn.
"Hả?" Mạnh Xuyên nhìn thấy Vân Thanh Bình, cũng nhìn thấy Vân Phù An. Vân Phù An còn mang theo phu nhân cùng nhau đến đây.
"Thịnh hội trảm yêu ở Ngọc Dương Cung, cũng là một buổi thịnh hội hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguyen-do/195092/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.