Ngoài cửa, trăng sáng như dát bạc.
Mộ Cửu quỳ trên bồ đoàn, hướng về phía tượng tổ sư gia gia cảnh tỉnh đã hai canh giờ.
Nói cách khác, từ khi nàng đưa đám Thanh Trúc quay về núi, nàng liền bắt đầu quỳ gối ở đây.
Cách nàng bị phạt so với những gì nàng đọc được trong tiểu thuyết khi còn chưa xuyên không không khác nhau là mấy, nói chính xác là bất kể bị phạt thế nào, trước khi bị phạt, sư phụ liền phong ấn tất cả tu vi và phép thuật của nàng. Không cần nói đến chuyện đi thi hóa thân thuật hay gì, ngay cả việc nhấc cái đệm lót dưới gối này ra cũng không làm được.
Lưu Dương Chân Nhân đang dâng hương, Mộ Cửu len lén liếc hắn một cái, không dám lên tiếng.
Sau khi Thanh Hà đưa tin cho đại sư huynh, một đoàn người phần phật bay xuống núi tiếp ứng. Tuy rằng khi nàng trở về núi không làm kinh động đến ai, nhưng âm thanh ngọn núi sập xuống đã làm kinh động đến Lưu Dương đang bế quan luyện đan, vì vậy, nàng còn chưa kịp nghĩ ra đối sách đã bị Lưu Dương xách đến đây phạt quỳ.
Một canh giờ trước, chưởng môn Mật Dương Tông không ngoài ý muốn mang theo đệ tử xông đến ngoài sơn môn của họ.
Lúc đó, hắn ta thiếu chút nữa đã phá tan kết giới, đại sư huynh và nhị sư huynh phải xin lỗi thật lâu mới làm hắn ta bình ổn lại. Cũng vì vậy, nàng không chỉ bị phạt quỳ mà trên đầu còn phải giữ một viên dạ minh châu to như cái bát, mỗi lần hạt châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578357/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.