Thiền sư tỷ vẫn còn có chút lực uy hiếp, vì thế gió êm sóng lặng, không còn phong ba.
Trên thực tế, làm lớn chuyện này ra đối với họ không phải điều tốt, sư tổ của họ là đệ nhất tâm phúc của Ngọc Đế, chưa tiến vào Thiên Môn đã gây xích mích với đồng môn, người thua thiệt sau đó nhất định không chỉ có họ, mà là cả Minh Nguyên Tông.
Đúng giờ, cánh cổng bên phải mở ra.
Mộ Cửu vội vàng giấu thỏ vào bao quần áo, đi theo dòng người bước vào cổng lớn.
Nam Thiên Môn này có tổng cộng ba tầng.
Mọi người nối đuôi nhau mà vào, qua cổng thứ nhất, đập vào mắt họ chỉ có vài dãy núi tiên tuyền đơn điệu, nhưng đến cổng thứ hai, Thiên Tướng giữ cửa ra mặt kiểm tra thông hành. Thiên Tướng liếc nhìn thỏ tinh trong bao quần áo của Mộ Cửu, lấy kính chiếu yêu ra soi xét hành tung khi xưa của nó, thấy nó chưa làm gì ác liền phất tay cho qua.
Cảnh tượng phía sau cánh cổng thứ hai lại đổi khác, mây mù tản đi, quỳnh lâu ngọc vũ (lầu quỳnh nhà ngọc) ẩn hiện trên tiên sơn dài vạn dặm, thiều nhạc không dứt bên tai, thỉnh thoảng có tiên nga nâng mâm ngọc hoặc một rổ đào tiên đi ngang qua, bộ bộ sinh liên (mỗi bước đi qua sen hồng nở rộ). Nơi này hẳn là Tiên phủ, nơi tụ tập của thượng tiên và tiên nhân bình thường.
Đến cổng thứ ba, cánh cổng này so với hai cổng trước lại càng hùng vĩ hơn nữa.
Ngoài cổng có kim liên và linh chi tỏa sáng lấp lánh, bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578362/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.