" Tên nào liều mạng dám tóm lão gia gia..."
Đại Bàng giương nanh múa vuốt đá chân, quay đầu nhìn thấy một người trẻ tuổi liền không khỏi hăng hái: " Ta cảm ơn tám đời tổ tông nhà ngươi! Mau thả ta ra!"
" Đừng thả hắn!"
Mộ Cửu nhanh chóng thu kiếm chạy tới, đầu tiên gỡ tấm bài tử đang dính trên chân Đại Bàng hiện tại đang như một con vịt giãy giụa ra, tiện chân tàn nhẫn đạp vào mông hắn một cước, sau đó mới thở dốc nhìn sang Lục Áp.
Vừa nhìn, nàng liền ngây ngẩn cả người: " Là ngươi?!" Người này không phải tiểu tử giúp nàng hôm trước sao!
Lục Áp nhìn nàng, trong lòng cũng khẽ giật mình, đây chính là tiểu nha đầu không biết phân biệt phải trái mà hắn giúp mà!
Hắn cầm Đại Bàng Điểu nhảy đến: " Tại sao ngươi lại ở đây?"
Thế sự biến hóa thật nhanh nha, mấy ngày trước nàng vẫn còn là một cô nương mang theo vài tiểu mao đầu bị lão công ruồng bỏ, vậy mà hôm nay đã lắc mình biến thành một cô nương có nghề nghiệp hẳn hoi rồi.
... Hình dung thế này không sai chứ?
Tháng trước hắn gặp Tiên Hạc vừa trở về từ hạ giới, nghe nói trong khoảng thời gian Tiên Hạc ở nhân giới có thuê một nữ người hầu. Hắn còn nói, nữ nhân kia phải sống một cuộc sống không khác gì nam nhân, thậm chí nam nhân còn phải dựa vào nàng để kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy hắn không rõ nam nhân nhà nữ nhân đó có phải sinh con hay nấu cơm hay không, nhưng ngàn tỉ năm qua quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578366/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.