Mộ Cửu thả rèm cửa sổ xuống, cắn răng.
Mấy nữ tử kia quả nhiên không phải dạng hiền lành gì, dội ướt mặt đất là muốn cho Doãn Tuyết Như té ngã sao? Danh môn chính phái cái gì, tiểu nhân thì có!
Mộ Cửu mạnh mẽ trừng về phía đối diện một chút, sau đó mới thu hồi tầm mắt.
Mộ Cửu đang muốn quay lại bàn ăn cơm, bỗng nhiên cửa nhà phía Nam mở ra, Doãn Tuyết Như một thân bạch y bước ra ngoài, nhìn thấy đống nước dưới mặt đất liền hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía cửa sổ che rèm trúc nhà Mộ Cửu, vẻ mặt cứng đờ như gỗ đi ra khỏi sân.
Vẻ mặt như là có người nợ nàng ta mấy triệu vậy, tốt nhất là không nên động đến.
" Đây là canh gì?" Mộ Cửu đang rùng mình sợ hãi, Lục Áp bỗng nhiên bưng chén canh lên tò mò nghiên cứu.
Mộ Cửu cũng không có tâm tư đi giải thích cho hắn, nhanh chóng mở miệng căn dặn: " Thấy không? Ngươi muốn ở đây, phải yên phận cho ta. Tuyệt đối đừng thay ta đi trêu chọc các nàng! Bằng không hại ta thì không nói, ngay cả ngươi cũng phải chịu trận đấy."
Lục Áp liếc ra bên ngoài, lại liếc nhìn nàng, gắp một cái đùi gà để vào bát nàng.
Ba người ngồi trong nhà, yên lặng ăn cơm. Thiện đường ở ngay phía trung tâm hoa viên phía Bắc, mỗi ngày vào đúng giờ đều có cơm, nhưng Mộ Cửu vì có Tiểu Tinh đi lấy cơm hộ, còn nữa, hiện tại nàng không muốn gặp phải người của Mật Dương Tông và Minh Nguyên Tông nên không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578375/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.