Lâm Kiến Nho không nói gì, nghiêng người để Lương Thu Thiền bước vào cửa: " Đại sư tỷ tìm ta có việc?"
Lương Thu Thiền đi vào, nhìn xung quanh một hồi, không phát hiên ra điều gì kì lạ, lúc này mới quay người nhìn hắn: " Đương nhiên là có việc. Minh Nguyên Tông xảy ra vấn đề rồi. Thất sư thúc bị người ta gϊếŧ chết ở Lâm Dã, sư phụ ngươi cũng bị trọng thương. Chưởng môn phái người truyền tin, bảo chúng ta trở về một chuyến, ngươi hãy lập tức đi theo ta!"
Lâm Tiếp bị thương?
Lâm Kiến Nho hơi kinh ngạc, nhưng không có dáng vẻ gấp gáp.
Hắn không quan tâm đến sự sống chết của Lâm Tiếp, chỉ là người chết tại sao không phải Lâm Tiếp mà lại là Tử Dương đạo nhân? Loại người như lão, sớm đã đáng chết!
" Lo lắng làm gì? Còn không mau thu dọn đồ đạc?" Lương Thu Thiền nhíu mày giục giã.
Hắn chầm chậm cầm thanh trường kiếm lên, nói: " Trong nha môn có mệnh, ngày mai ta phải đi đến Thanh Khâu cùng đồng liêu phá án, thứ cho ta không thể phụng bồi."
" Phá án?" Lương Thu Thiền dừng lại, hai mắt trên dưới nhìn hắn, châm chọc nói, " Ngươi sẽ phá được cái án gì? Bớt ở chỗ này kiếm cớ đi! Tứ sư thúc là cha ngươi, hiện tại đang trọng thương, ngươi ngay cả đi thăm cũng không muốn, trong mắt còn có chữ hiếu sao?!"
" Cha ta?" Hai chữ này bị Lâm Kiến Nho đọc lên vô cùng sắc nhọn, hắn cười lạnh lên tiếng, " Tại sao ta không biết ta còn có một người cha? Những năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578433/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.