Mộ Cửu ngủ một giấc rất sâu.
Nàng vừa mở mắt, chậm rãi quay người, tay liền đụng phải một vật có lông bù xù gì đó, vừa mở mắt ra, hóa ra có một con thú nhỏ nhiều lông tỏa kim quang xán lạn đang nằm bò trên tay nàng.
" Tiểu hồ ly?" Nàng sửng sốt một lúc rồi ngồi dậy, mở to mắt cẩn thận nhìn nó thật lâu, tiểu hồ ly này có bộ lông mềm mại, đôi mắt đen láy trong suốt như pha lê, không phải tiểu hồ ly trên đài Ngọc Phục thì là gì? Nhưng không phải nó đã bị mất đi nguyên thần sao? Lẽ nào đây là huynh đệ của nó? Nàng cũng chưa từng nghe nói nó có anh em sinh đôi a!
" Ta là tứ hoàng tử của Thanh Khâu." Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như làn gió tháng ba, " Tỷ tỷ, ngươi đã ngủ cả ngày rồi."
" Ngươi còn có thể nói chuyện?" Mộ Cửu ngạc nhiên, A Phục nhà nàng lớn như vậy vẫn chưa biết nói chuyện, nàng còn tưởng tất cả các tiểu Thần Thú cũng đều không biết nói chuyện nữa kia. Nàng mừng rỡ ôm nó vào lòng, vỗ vỗ đầu nó rồi nhìn xung quanh, " Ngươi chính là tiểu hồ ly trên tế đài? Tại sao ngươi lại tỉnh rồi? Không phải không tìm được hồ đan thì sẽ không tỉnh được sao?"
" Ta cũng không biết." Mộ Dung Duệ Kiệt ngẩng đầu lên nhìn nàng, " Ta đã ở đây cùng tỷ tỷ một ngày rồi. Có một thần tiên dung mạo rất đẹp cách mỗi một canh giờ đều vào đây thăm ngươi, sau đó còn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578453/chuong-87-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.