Mộ Cửu không biết nói gì cho phải. Dù sao, đây chính là sự thật.
" Là bởi ta gϊếŧ Lâm Tiếp, trở thành ác đồ táng tận thiên lương trong mắt các người sao?" Lâm Kiến Nho cười lạnh, " Người khác nhục nhã ta hàng trăm hàng ngàn lần cũng không tính là sai, cũng không tính là táng tận thiên lương, coi như gϊếŧ chết ta cũng chỉ như gϊếŧ chết một con chó, mà ta chỉ phản kích một lần, hiện tại đã trở thành tội nhân thiên cổ sao?!"
" Không phải." Mộ Cửu thở dài, " Là ta và Lục Áp có hẹn ước, nếu muốn hắn không động thủ gϊếŧ ngươi, ta không thể cùng ngươi tiếp xúc."
Nàng cũng không muốn bởi chuyện này mà tạo thành hiểu lầm gì đó, huống hồ điều này cũng không có gì cần phải che giấu. Tuy hắn gϊếŧ cha, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân cả, huyết án này có kết thúc được không chỉ có thể thế nào hay thế đó, Minh Nguyên Tông cũng không phải đều ngu si, hắn có qua ải được hay không, cũng chỉ có thể xem ý trời.
Lâm Kiến Nho dừng lại.
Điều này hiển nhiên có chút chênh lệch so với tưởng tượng của hắn.
Là Lục Nhai áp chế nàng?
Hắn nhớ lại bộ dạng chất vấn của Lục Nhai, trong lòng vẫn cảm thấy có chút phát lạnh.
Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua đôi mắt nào lạnh lẽo như vậy, dường như tất cả băng hồn trên thế gian đều tập trung trong đôi mắt ấy.
Nếu không có Mộ Cửu ngăn cản ngay lúc đó, có phải Lục Nhai đã sớm ra tay trừng trị hắn, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578470/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.