" Nhưng nếu hắn muốn phòng bị, tại sao không trực tiếp xóa ghi chép đi?" Mộ Cửu thắc mắc, có thể thiết trận tại Bắc Thiên môn, thủ đoạn đương nhiên không cạn, xóa đi mấy thứ ghi chép là chuyện không đáng nói.
" Sao nàng biết hắn không xóa đi?" Lục Áp cười, " Tại sao nàng biết mục đích của hắn là ghi chép mà không phải là người đến kiểm tra?"
Mộ Cửu sửng sốt.
Lục Áp liền kết luận: " Ta thấy Thiên Môn này không có gì đáng điều tra, tra tới tra lui còn có thể phản tác dụng. Chẳng bằng nàng phái mấy người canh giữ Thiên môn, nói không chứng có thể nắm giữ được chút tin tức."
Mộ Cửu nhíu mày, gật đầu.
Bất quá, hắn vừa nói, nàng đúng là lại nghĩ đến một chuyện, hỏi Hồ Vương: " Ngài biết Vũ Đức Chân Quân không?"
Lục Áp khẳng định là không biết, bởi vì lão nhân gia hắn là đồ cổ. Lão hồ ly tuy cũng là lão, nhưng vẫn tốt hơn hắn một chút, cũng vãng lai trên Thiên Đình nhiều hơn hắn, coi như không quen biết thì cũng chắc cũng phải từng nghe nói qua.
" Triệu Khắc?" Hồ Vương lập tức nói ra tên, " Ngươi nói Vũ Đức Chân Quân chưởng quản Hoàng Anh vệ Triệu Khắc?"
Mộ Cửu kinh ngạc: " Ngài biết hắn rất rõ?"
" Cũng không thể nói là biết rõ."
Hồ Vương nói: " Triệu Khắc trước khi phi thăng là Hoàng Đế khai quốc Đại Ngụy, đã là chuyện mấy ngàn năm trước rồi, ta đã từng gặp hắn một lần trong khi chinh chiến. Hắn mang binh đánh nước láng giềng, kết quả là đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578477/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.