Lục Áp không nhanh không chậm nói: " Có điều, chí ít có thể xác định được, ân oán của Vũ Đức đối với Xiển giáo là từ chuyện này mà ra. Vũ Đức một lần nữa đứng hàng tiên ban, biết Cách Hàng chính là Bình Nam Vương, cũng biết Phi Y chính là một trong hai người công chúa hoặc hoàng hậu, cộng thêm kí ức của Thanh Bình Tinh Quân, hắn liền không tiếc gây mâu thuẫn giữa các giới và Xiển giáo.
Vì thế có thể suy đoán, độ khả thi của việc Cách Hàng chính là phu quân của Phi Y là vô cùng cao. Còn nữa, e là Vũ Đức là dùng nhiều cách để khôi phục lại phần kí ức đã mất này."
" Sao có thể như thế?" Mộ Cửu thắc mắc, " Nếu Cách Hàng là phu quân của Phi Y, vậy đúng là hắn có năng lực xóa đi kí ức của Vũ Đức, nhưng Vũ Đức có cách tìm lại được kí ức, nếu không phải do Cách Hàng, vậy những chuyện hắn làm chẳng phải liền biến thành công cốc sao?"
" Kí ức của bản thân và tìm được chứng cứ là hai chuyện khác nhau." Lục Áp nói, " Ví dụ như khi chúng ta nghe được một chuyện gì đó, nhưng bởi không có kinh nghiệm nên không có cách nào tưởng tượng ra một cách cụ thể."
Mộ Cửu bừng tỉnh.
Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: " Vậy bây giờ chúng ta nên đi tìm chứng cứ, để xem Cách Hàng Chân Nhân rốt cuộc có phải Bình Nam Vương hay phu quân của Phi Y hay không. Kí ức của Thanh Bình tuy bị mất nhưng của Cách Hàng Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578486/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.