Mộ Cửu cúi đầu nhìn, quả nhiên là nàng cầm nhầm.
" Có điều cũng không sao cả." Tên khốn này nhếch môi, móc ra một cái khăn giúp nàng lau miệng. Chỉ là một cái chén thôi, về sau đồ của hắn có thể để nàng tùy tiện dùng nha. Hiện tại hắn mới phát hiện, hóa ra để lộ bản tôn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, ít nhất có thể bớt đi một đống phiền toái. Như bây giờ rất tốt, một câu chặt đứt tiên căn là có thể khiến nàng ngoan ngoãn.
Mộ Cửu hai tay cầm chén, đã có chút muốn đánh người.
" Ta hỏi nàng để Tâm Kinh ở đâu." Lục Áp thúc giục.
Nàng bất đắc dĩ nói: " Để ta về phòng lấy vậy."
Nói xong, nàng nhảy xuống giường, quay đầu ném lại một câu: " Tìm được rồi ta sẽ quay lại."
Đừng có mà tiếp tục cản nàng! Trời đã tối rồi a! Nàng và hắn cô nam quả nữ, như vậy sẽ khiến mấy kẻ thích hóng hớt sống ở đây nghi ngờ!
Lục Áp vui vẻ đáp ứng, nhìn nàng ra khỏi cửa.
Mộ Cửu tự biết không thoát nổi tên ác ôn này, chỉ có thể về phòng để lấy. Tiểu Tinh không biết đã đi đâu rồi, nàng cầm viên dạ minh châu mà lão hồ ly tặng khi trước ngắm nhìn một hồi, sau đó lấy ra mảnh lá viết về mị thuật, chuẩn bị giấu trong tủ quần áo.
Thế nhưng nàng còn chưa làm được một nửa, một cái tay liền xuất hiện, cướp hết lá vàng của nàng đi!
Mộ Cửu giật nảy cả mình, đương nhiên người ra tay là Lục Áp, hắn đang cầm mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578516/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.