Lục Áp nhìn chằm chằm nàng một chút, sau đó vươn tay kéo nàng lại về đùi: " Được rồi, không ghen thì không ghen. Chúng ta là bằng hữu trong sạch, được chưa?"
Mộ Cửu quả thực không nói gì nữa, đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài.
Lục Áp nhìn theo bóng lưng của nàng, sự ôn nhu trong nụ cười của hắn như có thể nhấn chìm cả thế giới.
Ngao Khương ăn tiên đan của Mộ Cửu, tối hôm đó nhịn đau, hai hôm sau đều không ra ngoài.
Mộ Cửu ngầm hiểu, khi có người cầu kiến hắn liền thay hắn từ chối, nếu không từ chối được liền đi vào hỏi ý kiến hắn, hắn ném lí do gì cho nàng nàng cũng lấy, ngày tháng trôi qua cũng bình an vô sự.
Thế nhưng Mộ Cửu ngay cả mặt hắn cũng không thấy, chỉ có hai lần nhìn được khi nàng liếc qua cửa sổ. Theo suy đoán của nàng, cái tên này tám phần là ở trong phòng lột sạch xiêm y dưỡng thương đây, dù sao không có xiêm y ma sát, vết thương sẽ khôi phục nhanh hơn.
Mộ Cửu chưa từng gặp những thành viên khác trong Long Cung, Ngao Sâm không tiếp tục tra hỏi nàng, dường như đoán rằng khi ném nàng đến đây, Ngao Khương tuyệt đối sẽ không khoan dung cho nàng.
Nàng gặp Ngao Nguyệt hai lần, một lần là khi nàng trở về từ Đông Lăng Cung liền vừa vặn bắt gặp nàng ta và Lục Áp đang đứng ở cửa nói chuyện, lần còn lại là khi nàng và Lục Áp ngẫu nhiên thấy nàng ta đang tản bộ trên đường.
Có điều nàng cũng không tin cái chuyện ngẫu nhiên gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578532/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.