Lâm Kiến Nho dừng lại dưới tán cây, thẳng đến khi có một chiếc lá rơi từ trên cây xuống mới mở miệng: " Ta cũng không rõ."
Mộ Cửu nhìn hắn, cố gắng muốn nhìn ra điều gì.
Nàng đương nhiên không tin lời giải thích đó, bắt đầu là Lâm Tiếp bị gϊếŧ, sau đó lại lấy cái chết của Cơ Vịnh Phương mà kết thúc? Nhưng nàng cũng không bất ngờ, như trước đã nói, một người phạm tội, mặc kệ hắn có muốn hay không thì xác suất tái phạm vẫn rất cao, bơi hắn đã quyết định lựa chọn con đường ấy.
Hắn lại biến thành một người như vậy.
" Trong lòng ngươi không có chút cảm giác tội lỗi nào sao?" Nàng hỏi, " Không sợ ta vạch trần ngươi?"
Hắn cũng không lảng tránh, nửa khắc sau liền đáp: " Ngươi không có chứng cứ. Hơn nữa, chuyện này đã kết thúc. Nếu một lần nữa bới lên, cũng chỉ tổn hại thêm hai mạng người nữa mà thôi. Đến lúc ấy, ngươi có thể làm gì được nữa? Chuyện này không liên quan đến ngươi, nếu ngươi cố ý muốn nhúng tay, thiện ác về sau ngươi cũng đều không thể cắt đứt được."
Mộ Cửu im lặng, không trả lời. Đây là lần đầu tiên nàng bị hắn nói đến không biết phải đáp lại thế nào.
Nàng không muốn vì ai mà tỏ ra chính nghĩa, chỉ là không nghĩ tới hắn đã đi xa đến như vậy!
Hắn không sợ cuối cùng sẽ có chuyện gì xảy ra sao?!
Nhưng Lâm Kiến Nho cũng không nói gì nữa, dứt khoát gật đầu với nàng, quay người rời đi.
Nàng cắn răng nhìn theo bóng lưng của hắn, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578554/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.