" Đẹp không?" Hắn bỗng nhiên hỏi.
Tay nàng run lên, cái mâm trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất.
" ... Cũng được."
" Đẹp thì tốt rồi, nàng ngắm ta lâu như vậy, thật không biết là đẹp đến cỡ nào?" Lục Áp cúi đầu cầm bút, khóe miệng chầm chậm hiện ra một nụ cười bỡn cợt.
Mộ Cửu quẫn bách, thật không biết xấu hổ! Nàng chỉ thuận miệng khen hắn một câu, hắn liền nhận toàn bộ.
Nàng liền đặt mâm xuống, vừa làm xong liền bị vấp vào chân Lục Áp, cái tên này! Lục Áp thừa dịp nàng đứng không vững, lấy ra một chiếc khăn lựa màu trắng, ấn ấn lên mi tâm nàng, lập tức một đóa hoa mai liền hiện lên trên khăn lụa: " Tìm ta có chuyện gì sao?" Hắn hỏi, cúi đầu cất khăn vào tay áo.
Mộ Cửu hắng giọng, đem nhịp tim mất khống chế ổn định lại rồi mới lên tiếng: " Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có hứng thú thu đồ đệ hay không?"
Lục Áp lập tức liếc mắt về phía tiền viện: " Lão hồ ly kia bảo nàng đến hỏi?"
" Không phải." Mộ Cửu giải thích, " Là ta cảm thấy tiểu hồ ly rất đáng yêu. Ngươi xem, A Phục hàng ngày đều buồn bực chán nản đến hất tung cả phòng, nếu có thể có một tiểu gia hỏa chơi đùa với nó thì chắc nó sẽ không ầm ĩ như thế nữa. Nếu ngươi không phản đối, vậy liền để họ đưa tiểu hồ ly tới đây đi, như vậy tương lai ngươi cũng sẽ có một..."
Có một cái gì, nàng cũng không nói được.
Vốn nàng định thuận miệng nói "có một chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578558/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.