Khi Mộ Cửu đi ra từ phòng Lục Áp, Tiểu Tinh đã làm cơm xong, họ cũng không làm khó dễ Ngao Khương nữa. Nhưng Ngao Khương hiển nhiên là đã ngồi không yên, thấy nàng xuất hiện từ phía xa liền lập tức chạy đến: " Khi nào chúng ta mới có thể khởi hành?" Nói xong, hắn liền thấy hai má nàng đỏ ửng, không khỏi ngơ ngẩn, " Ngươi làm sao thế?"
Mộ Cửu vội che mặt: " Không có gì, trong phòng hơi nóng. Ta đi báo với Lưu đại nhân xong là có thể đi rồi. Lục Áp nói, đến Tuần Sát Ty báo cáo trước sẽ an toàn hơn, nếu không, chỉ lấy danh nghĩa của riêng ta mà đi thì Vân gia sẽ không nể mặt."
Ngao Khương rất tán thành, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn nàng một chút.
Tránh để bị người khác phát hiện, Mộ Cửu liền nói với Tiểu Tinh một tiếng rồi ra khỏi cửa tìm Lưu Tuấn.
Đi trên đường, nàng không kìm được mà thở dài một hơi, cái tên trời đánh kia, cảm thấy trêu đùa nàng rất vui sao?
Nhưng miệng thì mắng, trong lòng lại cảm thấy như có mây trôi, có gió thổi, có đầy những tư vị khó nói thành lời.
Hắn muốn nàng phải làm sao đây?
Nàng vừa có chút phiền muộn lại có chút mơ ước, tên kia, thật sự là muốn dằn vặt nàng đến chết rồi...
Thế nhưng, Lục Áp sao có thể nỡ dằn vặt nàng đây?
Nàng vừa rời khỏi, hắn liền đứng nguyên tại chỗ, nửa ngày cũng không nhúc nhích, trong ngực vẫn đọng lại hơi ấm của nàng. Hắn đã sống mấy chục vạn năm, bỗng nhiên lại biến thành một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578563/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.