"Sau khi nàng ấy phát hiện mình mang thai, đương nhiên là muốn sinh nó ra. Nhưng chuyện nàng ấy muốn làm còn chưa hoàn thành, không thể quay về, cũng không muốn liên luỵ đến ngươi, vì thế không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách đưa con ra ngoài."
Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, nhìn A Phục đang chơi đùa với Duệ Kiệt ngoài cửa: "A Cửu nói cũng không sai, trước kia đáp án chúng ta cần biết quá nhiều, vì thế trái lại đã bỏ qua những mang mối có thể tìm kiếm được từ trên người A Phục. Hiện tại nhiều chi tiết nhỏ đã bị phủ định, ngay cả mệnh số tái thế của Đại Nghệ cũng có biến động, phạm vi suy đoán liền hẹp đi.
Trên thực tế, sau khi A Phục tiến vào Thiên Đình đã lưu lạc một quãng thời gian, nhưng khoảng thời gian này cũng không khiến nó nhiễm tật xấu gì, có thể thấy được, 300 năm vừa qua Lương Cơ đã giáo dục nó vô cùng tốt. Nếu không ở trong điều kiện an toàn, làm sao nàng ấy có thể làm được vậy?
Ngoài ra, A Phục rất có thiên phú, đương nhiên là bởi nó xuất thân từ hoàng tộc, nhưng không thể phủ nhận một chuyện, thân là phụ thân, ngươi cũng không thể có được linh tinh như nó. Ta nghĩ, quãng thời gian khi nó còn bé không chỉ trải qua vô cùng an bình, mà còn tại một nơi có linh khí dồi dào. Thậm chí, Lương Cơ vì nuôi nó trong 200 năm nay nên cũng đã bắt đầu được linh khí nó tẩm bổ.
Vì thế, ta tin tình cảnh của Lương Cơ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168322/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.