"Làm sao vây?" Ánh mắt Lục Áp chiếu đến, dễ dàng bắt được biểu cảm này.
Thế Ân nhìn A Phục, sắc mặt hơi trắng bệch.
A Phục ngồi dưới đất, cũng không biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì, mở to đôi mắt màu xanh vô tội nhìn hắn.
" 500 năm trước, ta và Lương Cơ đã từng... đã từng..."
" Đã từng thế nào?" Mộ Cửu bị làm cho hồ đồ rồi.
Thế Ân khẽ mấp máy môi: " Chúng ta đã từng có quan hệ xác thịt."
Hắn nhìn A Phục, cả người cũng bắt đầu run rẩy!
Trong phòng nhất thời trở nên lạnh lẽo, vang lên âm thanh tức giận hít thở!
Hắn vừa rồi đã nói rằng hoàng tộc Bạch Hổ gần một ngàn năm nay không có Bạch Hổ con nào được sinh ra, mà Lương Cơ trước khi mất tích lại có quan hệ xác thịt với hắn, vậy A Phục...
Thế Ân lẽ nào chính là phụ thân của A Phục?!
Mộ Cửu nhanh chóng xoay mặt nhìn Lục Áp tìm kiếm đáp án. Lục Áp liền nói: " Tinh lực của hai người họ đúng là rất mật thiết. Nhưng tinh lực của huynh đệ đồng tộc cũng sẽ mật thiết như vậy. Trên lý thuyết, chúng ta cơ bản có thể cho rằng A Phục là hài tử của họ, thế nhưng dưới tình huống ký ức không trọn vẹn của A Phục, hiện nay vẫn chưa thể xác định tuyệt đối."
Mộ Cửu sửng sốt hỏi: " Vậy tại sao có người lại nhận ra phụ mẫu kiếp trước của mình? Lâm Kiến Nho có thể nghĩ cách tìm được mẫu thân của hắn!"
" Tuy nguyên thần của mẫu thân Lâm Kiến Nho không trọn vẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168336/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.