Mộ Cửu có chút hơi phản đối trong lòng, coi như Lương Cơ đúng là yêu hắn, nhưng việc này cũng không có nghĩa là nàng không có lý do để bỏ đi.
Vạn nhất hắn phạm phải sai lầm gì đó?
Ôi, nàng đã thấy qua nhiều chuyện tình cảm rắc rối, không thể trách nàng suy nghĩ nhiều được.
Có điều, trong khi nàng yên lặng không lên tiếng, Lục Áp lại lên tiếng hỏi trước: "Ngươi có làm chuyện gì có lỗi với nàng không?"
" Không hề". Thế Ân trả lời, lại đáp, "Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhiều năm như vậy, tuy cũng có xảy ra tranh chấp nhỏ nhưng chưa từng gây thương tổn hòa khí, cũng chưa từng lưu lại mầm họa gì. Ta nguyện ý trả giá tất cả vì nàng, phụ vương và mẫu hậu cũng rất thích nàng, có thể nói, giữa chúng ta không hề tồn tại chướng ngại nào không thể vượt qua."
Mộ Cửu theo dõi hắn một chút, chỉ thấy trong mắt hắn luôn có sự kiên định trước sau như một, có vẻ cũng không phải là nói mạnh miệng.
Một người vẫn có thể giữ vững được niềm tin kiên định như vậy dù đã qua 500 năm, nói thế nào đi nữa thì cũng có mấy phần thật tâm.
Nhưng cũng thật kì lạ, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa còn sắp đi đến bước thành hôn, tại sao đột nhiên Lương Cơ lại biến mất đây?
Mộ Cửu nhìn Lục Áp, Lục Áp cũng không có biểu hiện gì.
" Có khả năng nàng đã bị kẻ nào đó bắt đi không"? Lúc này, Thượng Quan Duẩn suy đoán.
Nói đến việc mất tích, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168340/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.