Nhưng một lát sau, Ngao Sâm liền hít một hơi thật sâu, nói: " Cô nương không phải người ngoài, nếu như chỉ cần bảy ngày, tại hạ đúng là có thể đáp ứng. Chỉ cần ta chuẩn bị trước, không có Băng Phách Dương Khoá mấy ngày cũng không gây ra vấn đề gì lớn, nhưng nếu vượt quá bảy ngày liền sợ có chút khó khăn."
Tinh thần Mộ Cửu phẩn chấn: " Chuyện này đương nhiên ta có thể hiểu. Vô luận thế nào, trong vòng bảy ngày, ta nhất định sẽ trả. Nhưng dù vậy, ta cũng không hi vọng Long Vương gắng gượng đáp ứng ta."
Ngao Sâm nghĩ một hồi rồi nói: " Ta cần phải chuẩn bị một chút, hai tháng sau là được."
Hai tháng cũng không phải vấn đề gì, thậm chí có thể nói rất nhanh. Mộ Cửu không có ý kiến, nghiêm túc cúi người cảm tạ hắn.
Trở lại Thiên Đình, việc đầu tiên nàng làm là viết một phong thư, bảo A Phục ngậm lấy đưa cho Lâm Kiến Nho.
Sags sớm hôm sau, khi nàng đến nha môn đã thấy hắn đứng ở đó.
" Long Vương thật sự đồng ý cho ta mượn Băng Phách Khoá sao?"
Mộ Cửu gật đầu: " Có điều hai tháng sau mới có thể ấy. Hơn nữa, trong vòng bảy ngày nhất định phải trả. Chuyện này nhất định ngươi phải đáp ứng ta, hơn nữa nhất định phải làm được, nếu không, e là hậu quả sẽ không phải điều ngươi có thể thừa nhận được."
Nếu Băng Phách Dương Khoá không trở về tay Ngao Sâm, việc đầu tiên hắn làm sẽ không phải tìm nàng, mà là nhất định sẽ liên hợp với Vân gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168346/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.