Trong lòng hắn, nàng ta như không có xương, mà tay nàng ta ban đầu giãy dụa giờ cũng trở thành tóm chặt cổ áo của hắn mà khóc rống. Nước mắt ướt đẫm kề sát vào cổ hắn, điều này khiến hắn càng căm ghét.
Hắn bắt đầu tin nàng ta thật sự động tâm tư với mình, nàng ta kiêu ngạo như khổng tước, lại động tình với gian sinh tử bị nàng ta xem thường miệt thị?
Hai tay hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ta để an ủi, nhưng khoé miệng lại lạnh lùng nhếch lên.
Trước kia hắn cho rằng Cơ Vịnh Phương đã quá ngu ngốc, không ngờ nàng ta còn ngu xuẩn hơn.
Nàng ta chẳng lẽ không biết xưa nay hắn chưa từng coi nàng ta là sư tỷ?
Không chỉ không coi nàng ta là sư tỷ, ngay cả nữ nhân tầm thường cũng không bằng.
Hắn nhận hết sỉ nhục từ nàng ta, chẳng lẽ còn hi vọng hắn ta sẽ cảm kích phần tình ý buồn cười này?
Đời này của hắn, nếu như nhất định phải tìm người bầu bạn, chắn chắn phải là một nữ tử có tâm địa tinh khiết thuận lương chân chính.
" Là ta sai rồi, là ta không để ý lòng tốt của sư tỷ mấy ngày nay, ta đáng chết. Thế nhưng hôm nay ta đã biết được tâm ý của sư tỷ, nếu sư tỷ không thích ta thân cận cùng nữ nhân khác, lần sau ta sẽ chú ý." Hắn không nhanh không chậm nói bên tai nàng ta, ngữ khí thật ôn nhu, ánh mắt hững hờ.
Hắn và Minh Nguyên Tông sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, đang lo không có kẻ chịu tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168349/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.