Cho tới Thượng Quan Duẩn...
Đúng rồi, Thượng Quan Duẩn từ khi đưa Vân Tha đến Ngọc Lĩnh thì chưa từng quay về, đến lúc này đã là hai tháng. Lẽ nào sự tình còn chưa giải quyết xong?
Khi đang nhìn chằm chằm A Phục và Duệ Kiệt luyện khí, Lục Áp liền gấp một con hạc giấy, ném về phía Nam.
Đến bữa trưa, Tiểu Tinh vừa bày một bàn hoa quả tươi trong phòng liền nghe thấy ngoài cửa viện có một người nhảy vào cửa, ngay sau đó một giọng nói vịt đực vang lên: " Có làm cơm cho ta không? Có làm cơm cho ta không? Lão tử về rồi đây!"
Một nhà già trẻ liền quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thượng Quan Duẩn cầm kiếm đứng dưới hành lang, đang gào thét như có tám cái miệng!
Tiểu Tinh trợn mắt đánh giá hắn một lát, đột nhiên bàn tay đang cầm dao gọt hoa quả dừng lại, đứng bật dậy vọt về phía hắn: " Ngươi còn biết trở về à!"
" Ta không phải là vì bận bịu nhiều chuyện hay sao! Ta đói chết rồi còn chưa được ăn cơm, mau giúp ta xào hai món ăn, mua một bầu rượu về đi..."
Thượng Quan Duẩn giữ dao của nó lại, đẩy nó vào trong bếp, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
Mộ Cửu làm chuyện xấu cho Vương Mẫu, trong lòng không khỏi thấp thỏm, ngày hôm đó Ngọc Đế cũng không ra ngoài, trong nha môn cũng không có nhiều chuyện, nàng chỉ đi vòng quanh Lăng Tiêu Điện hai vòng, không kịp về nhà, chỉ đành ăn cơm ở nha môn, ăn xong lại đi hai vòng tiếp, cuối cùng mới quay về nhà.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168352/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.