Khi mặt trời chiếu đến cửa sổ, Mộ Cửu cuối cùng cũng ra ngoài.
Lục Áp rập khuôn từng bước, nàng đi tới đâu hắn cũng sẽ đi tới đó, cũng không phải cố gắng đi theo, mà là mỗi khi nhìn thấy nàng, chân hắn sẽ không tự chủ được mà đi theo. Mộ Cửu thấy hơi quá, liền bảo hắn về phòng chờ, nàng đi làm cơm.
Tiểu Tinh nhìn cũng thấy chói mắt.
Khi Mộ Cửu tiến vào bếp, Tiểu Tinh đang rửa rau liền lập tức xông lên: " Cửu Cửu, mấy ngày này ngươi đi đâu vậy?"
Mộ Cửu vớt con cá từ vạc đá ra, rửa một chút rồi đưa cho nó mổ, sau đó đi thái hành lá: " Đương nhiên là đi tìm Lục Áp."
Tiểu Tinh đi theo nàng: " Sao ngươi đưa được hắn về?"
Mộ Cửu nghĩ một chút: " Chỉ là tháo gỡ hiểu lầm thôi. Cũng không có gì khác."
Lục Áp là người biết lí lẽ, cũng không làm khó nàng, nàng cảm thấy vận may của mình cũng không tệ lắm, dù sao việc có một người bạn trai thấu tình đạt lý là việc chỉ có mà không thể cầu.
Tiểu Tinh sửng sốt một chút, lại nói: " Hắn không bắt nạt ngươi chứ?"
" Làm sao có thể?" Mộ Cửu đáp, " Xưa nay hắn đều chưa từng bắt nạt ta."
Tiểu Tinh hết chỗ nói rồi, sáng sớm nay, rõ ràng nó đã nhìn thấy Lục Áp ở trong phòng nàng, hơn nữa nàng còn ngủ trên đùi hắn...
Còn cái gì gọi là xưa nay chưa từng bắt nạt nàng?
Ban đầu là ai ở đây giả heo ăn thịt hổ? Ai coi nàng là đứa ngốc mà lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168356/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.