Lưu Dương lại nâng chén khinh thường liếc nàng: " Dù ngươi là ma khí hóa thần thì cũng là đệ tử Hồng Thương ta."
Mộ Cửu cười hắc hắc, không thèm mặt mũi mà nói: " Vậy nếu có ngày con muốn xưng bá lục giới, thống trị Nho Thích Đạo, sư phụ cũng sẽ nhận đồ đệ này sao?"
" Ta nghe nói Nhân giới có một loại bệnh gọi là bệnh ảo tưởng, ngươi thật giống như bị bệnh không nhẹ." Lưu Dương không chút nghĩ ngợi tiếp chuyện.
Mộ Cửu bị sặc nước bọt, ho khan.
" Có là yêu mà thì cũng không có gì đáng sợ."
Lưu Dương giật giật quái tượng trên bàn, lại nói: " Lòng người thế nào không quan trọng, tâm ma mới là chí địch của Thiên Đạo. Năm đó Thông Thiên Giáo Chủ luôn làm theo ý mình, thu đồ đệ không quản lai lịch xuất thân, chưa bao giờ để Xiển giáo vào trong mắt. Vì thế đệ tử của hắn loại hình nào cũng có. Nhưng giáo lí của họ ban đầu không phải là phá hủy lục giới, mà là luôn lấy năng lực định cao thấp, cũng không dùng việc công để làm việc tư."
Mộ Cửu trầm ngâm một khắc, nói: " Nhưng trong thiên địa này, hầu hết mọi người đều không đánh giá hai giáo như vậy."
" Đối với Thông Thiên Giáo Chủ mà nói thì chuyện này không có ảnh hưởng gì, chỉ có Xiển giáo mới coi danh tiếng địa vị còn quan trọng hơn so với mạng mình." Lưu Dương khẽ nhấp một hớp trà, nói, " Còn nữa, cái môn phái trong lục giới nào có chuyện thịnh đã lâu mà không suy? Thứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168365/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.