Lửa giận trong mắt Lục Áp bỗng chuyển thành âm lãnh, đôi môi mím chặt cũng tỏa ra hàn quang, lời nói ra càng thêm thấu xương.
" Vòng tay Tử Kim này là bảo mệnh phù ta tặng cho thê tử tương lai, lẽ nào nàng cho rằng đồ của ta thì ai cũng xứng? Hắn vì nàng chịu một lần thương tổn, nàng liền ngay cả mạng mình cũng không cần, nếu hôm nay ta không tìm được pháp lực của nàng, nàng định chết ở đây, thành tựu làm được trở thành hư danh? Ta sợ nàng chết, nàng lại còn giả bộ, giả nhân giả nghĩa chết tiệt!"
Uy thế quanh thân tản mát theo cơn giận của hắn, khiến cây cối xung quanh đổ rạp.
Mộ Cửu lạnh cả người, lời nói nhẹ nhàng đến bên môi cũng nuốt về. Nàng là đồ hư danh? Nàng giả nhân giả nghĩa?!
Nàng cũng nổi giận.
Thê tử chưa cưới?
Nàng cái gì cũng không muốn nói với hắn!
Nàng đẩy hắn ra, lảo đảo đi về phía trước.
Hóa ra Quách Mộ Cửu nàng trong lòng hắn chính là một tiểu nhân đối trá mua danh chuộc tiếng! Hắn là đại thần, hắn nói gì cũng được. Tiểu nhân như nàng không muốn phụng bồi.
Lục Áp nhìn nàng quật cường rơi đi, răng sắp mài thành phấn.
Hắn chưa từng vì một người mà làm nhiều như vậy, chưa từng vô điều kiện giúp một người, hắn cho rằng hắn đã khiến nàng cảm thấy mình đáng để phó thác, nhưng không nghĩ tới nàng hoàn toàn không để hắn trong lòng.
Hắn cảm thấy thất vọng, hóa ra mặc kệ là dưới tình huống nào, nàng đối với hắn hoàn toàn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168374/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.