Lục Áp quay đầu hướng về phía Vân Tha: " Thật không may, ngươi chỉ có thể chờ chết thôi."
Hắn lại đổ thêm dầu! Mộ Cửu hoàn toàn không còn gì để nói.
Lời này nói ra, không phải chính là đổ thêm dầu vào lửa, cố ý tạo nên mâu thuẫn sao?
Quả nhiên Vân Khiển nghe vậy, lập tức lạnh lùng đi tới trước mặt Ngao Sâm.
Ngao Sâm chột dạ lùi về sau nửa bước, nhưng cũng đã trúng một tát của nàng ta.
" Ngươi có thể không đồng ý, nhưng nếu hôm nay ngươi đã đến đây thì đừng hòng rời khỏi Ngọc Lĩnh! Vân gia ta nếu không còn đường sống cũng sẽ lôi ngươi, Ngao Khương và cả Long Cung của ngươi đồng thời chôn cùng!"
Trong mắt nàng ta hừng hực lửa giận, để lộ ra sự quyết tâm không sợ hãi, Ngao Sâm bị đánh nhưng cũng không hoàn thủ, trên mặt tuy có giận dữ nhưng cũng khẽ cắn răng nhịn xuống.
" Được rồi, chớ vội kéo chôn cùng, ta còn chưa nói hết."
Lúc này, Lục Áp chậm chạp uống xong nửa chén trà mới nói: " Trên thực tế, cho dù có dùng đến Băng Phách Dương Khóa cũng không hoàn toàn vạn sự đại cát. Hiện tại ngươi dùng linh lực của ta, có thể nói là ta chống đỡ sinh mệnh ba, năm ngày của ngươi. Nếu linh lực không đến được Phượng Đan, đối với bản thể của ngươi cũng không có ích gì. Đến khi giọt máu trên mi tâm ngươi tiêu hao hết, tất cả sẽ quay về nguyên trạng. Bây giờ nói đến chuyện Băng Phách Khóa vẫn còn hơi sớm."
Vẻ mặt Vân Khiển đột nhiên biến đổi, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168380/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.