Gần đây Hào Hành dạy Thái Thường vài pháp thuật nhỏ, ngược lại kích thích Thái Thường hứng thú học tập, chỉ cần ban ngày nàng không có chuyện gì sẽ tự mình khổ tâm nghiên tập. Hào Hành thấy nàng nghiêm túc nhảy tới nhảy lui, âm thầm thở phào một cái, cuối cùng đã nghĩ ra biện pháp có thể làm nàng vận động một chút.
Một ngày kia tiểu tiên nga đến giúp nàng quét dọn cây đèn, Thái Thường xung phong nhận việc lôi kéo nàng ấy ngồi xuống, vỗ vỗ bụng, nói: “Ta ẩn thân cho em xem, xem em có thể tìm thấy ta không?”
Tiểu tiên nga hưng phấn vỗ tay, Thái Thường đem mình co lại, quả nhiên thoáng chốc đã không thấy tăm hơi! Tiểu tiên nga hưng phấn hô lớn: “Tiên tử tiên tử! Người thật là lợi hại!”
Thái Thường nghe thấy có người ca ngợi thì cười thích thú, quyết định biến trở lại, vênh vênh đắc ý nói: “Đây là pháp thuật đơn giản nhất, bổn tiên tử mới học có thể tinh thông, rất có tư chất trở thành thượng thần.”
Mặt mũi tiểu tiên nga tràn đầy sùng bái nhìn nàng: “Tiên tử, người biến một lần nữa đi! Lần này em xem cẩn thận một chút, em cũng muốn học. Sau này biết đâu cũng biết biến!”
“Được, vậy ta biến thêm một lần, em phải nhìn cẩn thận. Có điều ta cảm thấy em chắc chắn không học được.”
Thái Thường dứt lời liền xoay người ngon lành, niệm quyết biến mất.
Tiểu tiên nga trợn to hai mắt nhìn cũng tìm hiểu không ra huyền cơ trong đó, ngưỡng mộ nói: “Tiên tử người thật sự là thiên tư thông minh! Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-ngai-ha-luu/2310837/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.