“Thượng… thượng…thần! Tiểu tiên theo ngài không kịp!”
Thái Thường thở hồng hộc giẫm đám mây bị hắn dắt bay tới bay lui về phía trước, nhiều lần suýt bị ném ra ngoài.
Hào Hành nhìn nàng vô vọng một cái, tức giận kéo nàng qua đám mây của mình: “Sớm đã nói với nàng là đám mây đó bị hỏng rồi!”
“Xuỵt – -” Miệng Thái Thường đẩy hắn, khom người thu hồi đám mây và che lỗ tai của nó: “Ngài đừng để nó nghe thấy, nghe thấy nó sẽ khóc !”
Hào Hành thở dài một tiếng, nhìn phía xa sau lưng, hình như Tiên Mẫu chưa phái chim đại bàng đuổi theo, liền thoáng thở ra, hỏi nàng: “Nàng có biết chỗ nào có thể giấu hai người chúng ta mà không bị phát hiện không?”
Thái Thường lắc đầu: “Từ nhỏ chỉ ở Nam Hải sau đó ngài cho ta cây đèn kia, trừ chỗ đó ra không đi qua những nơi bí ẩn nào khác.”
“Vậy nếu Tiên Mẫu phái người đến bắt chúng ta trở về, làm sao bây giờ?”
“…Ừ…Vậy hãy cùng bọn họ trở về.” Thái Thường trả lời thử thăm dò, thấy sắc mặt Hào Hành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nịnh nọt nói: “Ngài đừng lo lắng, mới vừa rồi không phải ngài nói với thúc công nói trong bụng ta có bảo bảo sao, ta tin tưởng bà trẻ sẽ không vô tình chia rẽ ta và ngài .”
“Bà trẻ nàng là bởi vì nghi ngờ con nàng là của bản điện mới đuổi tận giết tuyệt.”
Thái Thường nức nở nói: “Tiểu tiên cùng với ngài dưới yêu nhau nhưng trên không cho phép sao?”
Hào Hành xoa đầu nàng, thấy trước mắt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-ngai-ha-luu/2310850/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.