“Ê…”
Mắt thấy Ti Cầm đi đến gần, mặc dù Thái Thường không chạm đến Mịch Trăn, nhưng không thể không nghĩ giùm nàng: “Cô còn có muốn mượn thân thể của ta gặp gỡ thúc công hay không? Ngài ấy sắp đến rồi.”
Mịch Trăn bĩnh tĩnh lại chút ít, mắt một khắc cũng không thể dời khỏi người Ti Cầm nửa tấc: “Được, Thái Thường phải nhớ kỹ, chờ khi ta vào thân thể của cô, cho dù cô nghe được chuyện gì làm cô dao động cũng phải tập trung nguyên thần, nếu không ta và cô sẽ hóa thành khói xanh, ngàn vạn lần phải tập trung!”
“Biết rồi, biết rồi mà!” Thái Thường có chút bất mãn: “Chuyện khác thì không dám bảo đảm, nhưng dù gì ta cũng làm sợi bấc đèn ở Nam Hải lâu như thế, suốt ngày chỉ ôm rễ cỏ nước định thần, ta hiểu mà!”
Mịch Trăn gật đầu, xoay sang nàng nói: “Vậy ngươi cẩn thận, ta vào đây.”
Thái Thường vươn hai tay nắm quyền một cách trịnh trong, nhắm hai mắt lại, nói: “Đến đi! Đừng làm trễ giờ ăn trưa của ta.”
Tiên đồng ngoài điện báo: “Thái Thường tiên tử có rỗi không? Ti Cầm Đế Quân tới thăm người.”
Hồi lâu, trong điện vẫn không có tiếng đáp lại, tiểu đồng vò đầu: chẳng lẽ tiên tử lại lên giường rồi?
Ti Cầm cười nhẹ vỗ vai tiên đồng: “Nếu đã ngủ thì đừng gọi lớn, bản điện vào đặt đồ xuống rồi ra liền.”
Tiên đồng gật đầu, cúi người một cái, Ti Cầm mang theo đào tiên mới hái lúc sáng sớm bước vào trong điện rồi đặt lên bàn. Thấy trong điện không một bóng người, Ti Cầm nhặt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-ngai-ha-luu/2310854/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.