Sau đó Hào Hành uống vài ngụm mật hoa đào, lại đưa cho Thái Thường nửa ngụm, không khí vừa vặn, ôm Thái Thường ở trên giường lăn qua lăn lại, sư tử đang đang định mở miệng nhào vào con dê, nghe ngoài điện có người nóng lòng gọi: “Thái Thường tiên tử! Thái Thường tiên tử! Người ngủ chưa?”
Hào Hành đối với tiểu đồng không tinh mắt đi quấy rối niềm vui của thượng thần trong phòng có vẻ không ưa, che Thái Thường miệng nói: “Nàng ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai tới báo!”
“A! Nàng ấy ngủ là tốt rồi! Ngẫu điện, tiểu nhân tới tìm ngài!”
Hào Hành: “@# $%. . . &*!”
Thái Thường kéo chăn lên đỏ mặt rúc đầu vào trong, đẩy chàng: “Chàng đi nhanh đi… kẻo có người nghe thấy, đi nhanh trở lại là được rồi…”
Hào Hành nổi cáu khẽ nguyền rủa một tràng, kéo miệng nàng lộ ra rồi hôn một lượt, mới chịu sửa tiên bào cẩn thận bước đi ra ngoài.
“Chẳng lẽ các ngươi không biết đêm nay bản điện cùng Thái Thường tiên tử – - lại là ngươi?”
Hào Hành nheo mắt nhìn vị khách không mời mà đến, dứt khoát an vị trên bậc trước điện cười nói: “Lúc nãy gọi bản điện ra, bản điện cảm thấy là Đế Quân ngài cố ý .”
Ti Cầm mím môi cười nhạt: “Đúng, là cố ý. Không muốn để nàng dính dáng với ngươi quá nhiều, lầm đường trọng sinh.”
“Nghĩ đến ngài tiên cấp ở trên, nếu không bản điện thật sự muốn liều sống chết với ngài.”
Hào Hành giận dữ với Ti Cầm: “Không phải ngày xưa ngài ham tiên cấp, mới uổng phí tấm chân tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-ngai-ha-luu/2310858/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.