“Thái Thường, có phải nàng không tán thành chuyện gấp gáp như thế?” Ti Cầm thấy nàng đối với một bàn món ngon không hề hào hứng, chỉ lo cúi đầu níu ngón tay, lo lắng nói: “Xưa kia bản quân nợ tình cảm của nàng, bây giờ không biết nên làm như thế nào nàng mới tin tưởng là ta thật tâm muốn cưới nàng làm vợ. Cho nên nếu nhanh chóng thành thân cũng tốt, vi sư có thể từ từ bù đắp cho nàng. Nhưng nếu bây giờ nàng không cách nào tha thứ cho vi sư, vậy thì chúng ta cũng không vội, từ từ tìm về là tốt rồi.”
Thái Thường hơi mím môi. Ngẩng đầu lên nàng thấy chư tiên đang đợi nàng trả lời, cổ họng nàng giống bị ngàn chiếc khóa vàng sít sao thít chặt, không được phát ra tiếng.
Vương Mẫu thấy dáng vẻ nàng co quắp, mặc dù khẽ nhíu mày, nhưng vẫn duy trì phong thái phượng nghi gọi: “Hôm nay cho phép ngươi không cần ngại tiên pháp lễ nghi, chỉ cần nói ra ý nghĩ trong lòng. Nếu ngươi đồng ý, bản điện nghĩ Đế Quân cũng sẽ không gì dị nghị, đương nhiên, Quân thượng và Tiên mẫu sẽ lại càng cảm thấy chuyện này rất tốt đẹp.
Vốn định chọn mùng chín cho ngươi thành thân, đáng tiếc bị những chuyện nhiễu loạn, nên đã bàn cùng các tiên gia khác chọn cho các ngươi ngày mười lăm tháng tư. Đây chưa thể gọi là ngày rất tốt, nhưng so với mùng chín còn là ngày hoàng đạo.
Ngươi đừng băn khoăn quá nhiều, đồ cưới cùng với vật dụng khác bản điện sẽ sai người chuẩn bị tốt cho ngươi.
Khi đã xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-ngai-ha-luu/2310868/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.