“Điện hạ, ta gọt táo cho ngài ăn có được hay không?” 
Thái Thường ngồi ngưỡng cửa Cầm đài, trong tay giơ trái táo đỏ bóng loáng cười nói: “Đặc sản của Nam Hải, bán ở nhân gian hẳn là một lượng bạc. Ừ, một lượng bạc, đại khái có thể đổi hai gói mứt táo, mười cái bánh bao… Ai nha tóm lại là ăn rất ngon!” 
Tử Loan được Nam Cực Tiên Ông tụ hồn mà quay về, mất đi ba ngàn năm trí nhớ và tiên pháp, giờ phút này đang lẳng lặng bên cửa sổ nhìn Tuyệt huyền trăm ngàn năm qua chưa từng vang lên mà ngẩn ngơ. 
“Vậy ta gọt đó!” 
Thái Thường cầm con dao nhỏ gọt nghiêm túc, nàng lo lắng Tử Loan vất vả lắm mới tái sinh trở về, mất trí nhớ sẽ nhận không ra mình nên hễ không làm gì là tới nói chuyện phiếm với Tử Loan. 
Quân thượng có lẽ mong mỏi Tử Loan có thể sớm ngày khôi phục tiên lực, mới có thể đem Cầm đài ban cho chàng làm dinh thự. Thái Thường than thở, gọt vòng quanh tách vỏ và thịt trái tao ra, sau đó đưa cho chàng: “Đây là lần đầu ta gọt vỏ thành công, tặng cho ngài!” 
Tử Loan quay người lại nhìn nàng, cười cầm lấy: “Chị Thái Thường, ta nhận ra chị mà, chị không cần lo lắng. Nếu ngày nào cũng đi theo ta, ta lo Ngẫu thần sẽ đến điện chém ta mất.” 
Thái Thường bĩu môi, nói: “Ta còn ước gì chàng tới chém ngài, mấy ngày nay ta không thấy chàng . Nghe nói dạo gần đây vị thần tiên được nhân gian cung phụng xếp hàng thứ nhất chính là chàng, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-ngai-ha-luu/2310889/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.