“Quỳ xuống!” Thiên binh thiên tướng ở hai bên bảo điện Lăng Tiêu cùng kêu lên, đầu gối A Dung mềm nhũn, rầm một tiếng quỳ gối dưới bậc thềm ngọc.
“Lớn mật!” Vương Mẫu nương nương thấy A Dung còn dám hướng về phía trước nhìn xung quanh, không khỏi lông mày dựng lên, vỗ tay vịn ngai vàng, phát ra tiếng tức giận: “A Dung, ngươi không tu luyện bản lĩnh tiên gia, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, trộm gà cắp chó. Trên Cửu Trùng Thiên này có bao nhiêu tiên khanh, xem ngươi là tiểu nữ nhi của Ngọc đế và ta, nên không so đo. Vốn niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi, ở trên Cửu Trùng Thiên chưa đến 500 năm, ta nghĩ, giữ ngươi lại bên người dạy dỗ thì sẽ có tiến bộ. Nào biết ngươi thế nhưng lại làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế. Thượng thần Huyền Khê ở trên Cửu Trùng Thiên tĩnh tư 5 vạn năm, mới tìm được cơ hội tâm niệm vừa động, xuống phàm trần lịch kiếp, nhưng lại bị ngươi phá hỏng số phận, lịch kiếp tan thành mây khói. Ngươi cũng biết, quấy nhiễu số mệnh phàm nhân là tội lớn, càng huống chi, ngươi lại quấy nhiễu thượng thần Huyền Khê độc nhất vô nhị ở Lục Hợp Bát Hoang này?!”
Tiểu A Dung kinh hoàng nhìn về phía bạch y nam tiên vẫn luôn tĩnh tọa không nói cách ngai vàng Ngọc đế không xa, tiên dung khoan thai không cần phải nói, hắn chỉ ngồi im ở đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa hồ hết thảy trước mắt đều không liên quan đến hắn.
“Ta không biết thư sinh ta hù chết là thượng thần Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-ta-la-kiep-cua-ngai/2296508/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.