Ta vô thức nhìn xuống n.g.ự.c mình, trước đây hắn từng dùng thanh kiếm này dạy ta không ít chiêu thức, mà bây giờ, ta lại bị thanh kiếm này xuyên thủng cơ thể.
Ta nắm lấy thanh kiếm vẫn còn muốn đ.â.m sâu hơn, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng mở miệng rồi, lại không nói được lời nào.
Lúc này ta chỉ cảm thấy mình như con thiêu thân hấp hối, thanh kiếm kia như ngọn lửa nuốt chửng ta, ta chỉ muốn ngủ thiếp đi.
Nhưng Tân Đình Thượng thần trên người vẫn còn trúng ma chú, ta nhịn đau dùng hết sức toàn thân bấm một quyết đánh vào thân thể Tân Đình Thượng thần.
Màu đỏ ngầu trong mắt Tân Đình Thượng thần dần dần tan biến.
Vào khoảnh khắc ánh mắt hắn hồi phục sự tỉnh táo và nhìn rõ dung mạo ta, gương mặt vốn đã không còn chút huyết sắc của hắn, càng trở nên tái nhợt.
"Hoài Uyển."
Hắn buông thanh kiếm trong tay, cơ thể ta theo động tác của hắn mà chệnh choạng, hắn đưa tay đỡ lấy ta sắp ngã.
Thanh kiếm vẫn còn trong n.g.ự.c ta, ta chỉ thấy một luồng khí trong cơ thể đang dâng lên, cổ họng ngứa ngáy, ta phun ra một ngụm máu.
Y phục vốn đã rách nát vì đánh nhau, trong phút chốc lại loang lổ vết máu.
Ta cố gắng muốn đưa tay lên lau m.á.u ở khóe miệng, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, khàn giọng nói: "Hoài Uyển."
Những chuyện cũ như một vở kịch trong đầu hiện lên từng cảnh một.
Ta từng mơ ước một ngày nào đó sẽ thành thân sinh con với hắn, nhưng chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ âm dương cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894179/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.