Ta biết thân thể sư tôn vừa mới hồi phục, không phải là đối thủ của Vinh Xuyên, lập tức biến ra Thanh Vân kiếm đ.â.m về phía bóng lưng Vinh Xuyên.
Vinh Xuyên tránh né linh hoạt, hắn ta biết rõ uy lực của Thanh Vân kiếm, nên luôn tránh né ta để tấn công sư tôn.
Nhất thời, ba người chúng ta chiến đấu khó phân thắng bại.
Và trong lúc chúng ta đánh nhau khó tách rời, binh sĩ Thiên tộc và Ma tộc cũng giao tranh với nhau, lúc này hỗn loạn vô cùng.
Chỉ trong chớp mắt, mùi m.á.u tanh đã lan tỏa.
Vinh Xuyên nhân lúc sư tôn không đề phòng mạnh mẽ đánh một chưởng vào người ông, sư tôn lùi lại mấy bước rồi phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Ta lập tức đến đỡ ông, Vinh Xuyên nhân lúc ta phân tâm đột nhiên cầm kiếm đánh lén ta.
"Tiểu Ngũ!"
Sư tôn quát lớn, ta sững sờ, nhưng cơn đau dự đoán lại không xảy ra.
Ta quay đầu nhìn, hóa ra là Tân Đình Thượng thần đã hôn mê khá lâu, tay cầm trường kiếm thay ta chặn một kiếm của Vinh Xuyên. Lúc này, hắn một thân bạch y đứng trước mặt ta và sư tôn.
"Tân Đình Thượng thần!"
Ta kinh hô, trong lòng không kìm được niềm vui: "Chàng đã tỉnh."
Hắn quay người lại khẽ gật đầu với ta, lúc này ta mới phát hiện sắc mặt hắn vẫn còn mang dáng vẻ bệnh tật.
Ta đỡ sư tôn dậy, lập tức nhìn về phía Tân Đình Thượng thần: "Chàng thế nào?"
"Không sao."
Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt tóc ta.
"Này, cố nhân đều tụ đủ rồi nhỉ?"
Vinh Xuyên cầm kiếm, híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894182/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.