Lúc này, ở lối vào Thiên tuyền xuất hiện mấy tiên nga, tiên nga áo xanh đi đầu chỉ vào ta đang ẩn sau cây, tức giận nói: "Ngươi là ai? Sao lại lén lút chạy đến Thiên tuyền?"
Ta thấy nàng ta trông quen mắt, chẳng phải là tiên nga tên Lục Vu canh giữ Thiên tuyền sao?
Lục Vu này bên miệng còn dính cặn thức ăn, có lẽ cùng đám tiên nga chạy đến Ngự Thiện phòng ăn vụng.
Ta cất Thanh Vân kiếm, chỉnh lại y phục, sau đó bước ra từ chỗ khuất.
Ngước mắt lên nói: "Ta còn muốn hỏi, Lục Vu tiên tử đáng lẽ phải trực, sao lại không thấy tung tích?"
"Ta. . ."
Lục Vu rõ ràng thiếu khí thế: "Ta chỉ đi tiểu. . ."
Nàng ta vừa nói vừa ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ dung mạo của ta, lập tức hoảng hốt quỳ tại chỗ: "Tế. . . Tế Thủy Thượng thần? Người, người chẳng phải sớm đã. . ."
Đám tiên nga phía sau nàng ta lập tức quỳ rạp xuống.
Hóa ra là nhận nhầm ta thành mẫu thân.
Lần này, cũng chẳng cần phải giấu giếm gì nữa.
"Không sai, mẫu thân ta sớm đã tiên tịch, các ngươi nhận lầm người rồi."
Ta vẫy tay: "Thôi, đều đứng dậy đi."
"Con gái của Tế Thủy Thượng thần, vậy người là. . ."
Lục Vu ấp úng: "Người là?"
"Lục Vu tiên tử có trí nhớ không tốt lắm nhỉ."
Ta lên tiếng cười lạnh: "Mấy ngày trước, sư đệ của ta là Thương Bắc còn dẫn ta đến Thiên tuyền gặp Lục Vu tiên tử. Chỉ vì lúc đó ta không đủ tư cách, nên đã bị Lục Vu tiên tử nhục mạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894185/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.