Ta nhìn lượng m.á.u ngày càng ít, cắn răng, dùng d.a.o khứa sâu vết thương hơn.
Trong chớp mắt, m.á.u tươi từ cổ tay ta phun trào ra, ta cũng vì đau mà rên lên một tiếng.
Thương Bắc nhìn dáng vẻ của ta, ánh mắt chứa đầy vẻ lo lắng và xót xa.
Hắn ta nhìn ta hồi lâu, cuối cùng khẽ nói: "Sợ đau như vậy, làm sao sư tỷ chịu nổi thiên lôi thăng cấp Thượng thần đây?"
Chỉ là gió quá lớn, ta không nghe rõ Thương Bắc nói gì.
Cuối cùng m.á.u cũng tràn đầy cả rãnh, Thanh Vân kiếm cũng phát ra ánh sáng trắng chói mắt giống như lần trước.
Ta theo phản xạ nhắm mắt lại, chờ đến khi mắt thích ứng, ta tập trung toàn bộ tu vi vào tay phải, rồi dùng hết sức để rút Thanh Vân kiếm ra.
Ầm—
Thanh Vân kiếm thoát khỏi đá, quán tính mạnh khiến ta cùng với kiếm ngã mạnh xuống đất.
Ta đã rút ra được!
Ta còn chưa kịp vui mừng, trong nháy mắt đám mây đen dày đặc trên trời bỗng lóe lên một tia sét đánh thẳng xuống phía ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng, trên người đột nhiên có thêm một cái chú định thân và tấm khiên bảo vệ.
Ta nhìn qua tấm khiên, Thương Bắc đứng trước mặt ta, cứng rắn thay ta chịu tia sét này.
"Thương Bắc, đệ đang làm gì vậy? Mau tránh ra!"
Ta hét lớn với Thương Bắc, hắn ta quay đầu nhìn ta, nở một nụ cười.
"Sư tỷ, đây là thiên lôi phi thăng Thượng thần, không tránh được đâu."
"Đệ đã phi thăng Thượng thần rồi sao. . ."
Ta nhìn Thương Bắc lẩm bẩm, nhưng đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894194/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.