Ta vô thức lau nước mắt, che chở Tân Đình Thượng thần ở sau lưng, nhìn về phía lối vào ngục giam.
"Là ngươi?"
Ta thấy người đến, biến ra Thiên Cơ Tán cầm trong tay, chặn tầm nhìn của nàng ta đang nhìn chằm chằm vào Tân Đình Thượng thần.
Yến Lộ đánh giá ta một lượt, rồi nhìn sư tôn và Tân Đình Thượng thần phía sau ta, cười khinh miệt: "Thật không ngờ, lại tụ họp ở đây."
"Không ngờ Tam Công chúa của Yến quốc lại bắt tay với người của Ma tộc,"
Ta cười lạnh: "Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi."
"Điều này còn phải cảm ơn vị sư tôn tốt của ngươi với vị phu quân tốt của ngươi."
Ánh mắt khinh miệt đang nhìn chằm chằm vào ta của nàng ta đột nhiên trở nên độc ác: "Khi xưa bọn họ vì cái đồ tiện tỳ nhà ngươi mà trừng phạt ta, bọn họ có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"
"Hiện giờ hai vị chiến thần của Thiên đình đang ở đây, ngươi đừng có mà manh động, nếu bọn họ có gì bất trắc, Thiên đình sẽ không tha cho ngươi đâu."
Nàng ta như thể vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất trên đời, cười ngông cuồng: "Hiện giờ hai vị chiến thần của Thiên đình đều bị nhốt ở đây, bị khóa pháp lực, Thiên đình không còn ai có thể đánh nhau được nữa, hiện tại ngươi vẫn ngây thơ nghĩ rằng Thiên đình còn có thể đánh thắng Ma tộc sao?"
Ta nắm chặt Thiên Cơ Tán trong tay, cắn răng, hiện tại quả thật không có cơ hội chiến thắng.
"Vinh Xuyên rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì, để ngươi giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894205/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.