Ánh mắt Phù Nhiễm lóe lên, rõ ràng đã bị ta lừa.
Nàng ta vừa định mở miệng, đã nghe Yến Lộ nói: "Ngươi đừng bị nàng ta lừa. Tiện tỳ này vốn giỏi diễn trò này. Năm đó khi nàng ta ở Yến Sơn cũng đã lừa Thương Bắc Thượng tiên quay như chong chóng."
Nàng ta cười lạnh nhìn ta: "Ngươi cứ tận hưởng ở trong thủy lao này đi."
Nói xong, nàng ta đột nhiên biến ra một cây roi trong tay quất về phía ta.
Trong lòng ta thầm kêu không ổn.
Nếu pháp lực của ta chưa bị phong ấn, ta có thể dùng Thiên Cơ Tán có lẽ còn có thể thoát ra, giờ đây pháp lực bị phong chỉ còn cách đợi Tân Đình Thượng thần đến tìm ta.
Roi mang theo pháp lực cùng với gió sắc bén đánh vào người ta, trong thoáng chốc cơn đau nhói khiến ta không khỏi nhíu chặt mày.
Chẳng mấy chốc trên người ta đầy vết máu, một lúc sau mùi tanh tràn ngập cả thủy lao.
Ta cắn chặt môi dưới, càng lúc càng nhiều vết thương cùng với nước biển lạnh lẽo khiến ta gần như ngất đi.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, ta như mơ thấy mình trở về thời điểm chưa phá vỏ.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ngày đó, cuối cùng ta cũng sắp phá vỏ, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy gương mặt của nam đồng và nữ tử kia.
Vỏ của ta nứt ra một khe hở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894227/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.