Tân Đình Thượng thần nói xong lại ho khan hai tiếng, ta thấy dáng vẻ tinh thần mệt mỏi của hắn rất đau lòng.
Ta chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồ|\|g n.g.ự.c mình.
Ta không khỏi có chút mừng thầm, hắn, hắn vẫn còn có một chút thích ta phải không?
Nếu không, sao lại tặng ta Thiên Cơ Tán, lại còn bảo vệ ta chu toàn?
Chỉ là ta rất hoang mang, ngày đó hắn lấy của ta một miếng da rắn hóa ra không phải để chữa vết bỏng cho Bích Nhan Thượng thần?
Hắn phủ da rắn của ta lên người Bích Nhan Thượng thần lại là để che giấu điều gì?
Tại sao lại sợ Ma tộc tìm ra ta? Thần khí thượng cổ Thanh Vân Kiếm có liên quan gì đến ta?
"Đó là đồ đệ của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, tất nhiên không cần ngươi lo lắng."
Sư tôn cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Nói xong lại nhìn Tân Đình Thượng thần đầy ghét bỏ: "Chi bằng ngươi hãy lo lắng cho bản thân mình, hiện tại chút tu vi ít ỏi còn lại của ngươi liệu có xứng với danh tiếng Thượng thần không? Ngươi thừa lúc Ma tộc chưa có động thái lớn mà dưỡng thương cho tốt đi."
Im lặng hồi lâu, Tân Đình Thượng thần cất tiếng: "Lão Quân, hai viên tiên đan lúc đó bảo ông luyện, ông đã cất kỹ chưa?"
"Để trong hồ lô của ta, không có chút sơ hở."
Lão Quân cất tiếng, tiếp đó vẻ mặt rất căm phẫn: "Nói ra đều tại ta mềm lòng."
"Năm đó con hồng mao sư tử kia làm nhiều việc ác ở thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894237/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.