bên trên vách núi, một thiếu nữ đứng lặng ở đó, gió núi phơ phất, thổi loạn vài sợi tóc của nàng, nhìn một mảnh núi rừng, hai con ngươi trong mắt nàng luân chuyển, trắng đen đan xen, lắng đọng tĩnh mịch.
"Bạch!"
Trong rừng, một đạo thân ảnh ló ra đạp xuống mặt đất, nhảy lên một cái, hướng về vách núi đi tới.
Trong mắt nàng tĩnh mịch rút đi, khôi phục vẻ bình thường, ngay lúc đó một người nhảy đến trước mặt nàng, chính là Diệp Linh, nhìn Lạc Nguyệt, trên mặt lộ ra một nụ cười.
"Lạc Nguyệt, tại sao lại đứng ở chỗ này, không phải từng nói với ngươi sao, nơi này gió lớn, dễ bị cảm lạnh."
Diệp Linh nói, duỗi tay ra, muốn vò tóc của nàng, nhưng là bị nàng né được, Diệp Linh hơi run run, nhìn trên mặt Lạc Nguyệt lộ ra vẻ quật cường quyết không để hắn biến mái tóc mình rối tinh rối mù, hắn nở nụ cười.
"Làm sao vậy, mất hứng sao, ai bắt nạt Lạc Nguyệt của ta, nói cho ta biết, ta giúp ngươi trừng trị hắn."
Diệp Linh cười nói, lấy ra một bộ quần áo, đặt ở trước người Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt nhìn về quần áo phía trước mặt, cầm lấy, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhưng hành động tiếp theo của nàng lại khiến hắn giật mình.
Lạc Nguyệt cầm quần áo, chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó trực tiếp ném ra vách núi, xoay người lại, không nói một lời, trực tiếp tiến vào gian nhà, đóng cửa lại, làm cho Diệp Linh hơi ngơ ngẩn.
Xảy ra chuyện gì, Diệp Linh nhìn nhà gỗ, lại nhìn về phía vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thien-tien-de/398278/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.