Sau khi tham quan trung tâm mua sắm, Nguyễn Hãn đi tìm Hứa Hạ, còn Diêu Nhiễm quay lại khu Xuân Phong, muốn đưa cho Khương Niệm chiếc váy mới mua.
Khi đến gần studio, nàng tình cờ nhìn thấy Khương Niệm đang cãi nhau với ai đó, vội vàng băng qua đường thì nhìn thấy Khương Niệm đang đứng một mình, cúi xuống chơi với Tứ Mao.
Gió chiều thổi qua.
Khương Niệm đứng thẳng người, nhìn Diêu Nhiễm đang càng ngày càng gần, cô vẫn cố kìm nén nước mắt khiến cái mũi đau nhức. Cô giả vờ ngốc nghếch, lấy lại vẻ mặt thoải mái thường ngày, cười hỏi: "Chị đến gặp em à?"
Vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra. Diêu Nhiễm im lặng, nàng dựa sát vào Khương Niệm, nhìn vết đỏ hiện rõ trên làn da trắng nõn của cô, rõ ràng cái tát không hề nhẹ.
Nàng hỏi Khương Niệm: "Người đó là ai? Sao lại đánh em..."
Quả nhiên nàng đã chứng kiến, Khương Niệm hít sâu một hơi, giả vờ thản nhiên đáp: "Chỉ đến gây rắc rối thôi."
Diêu Nhiễm vẫn còn nhìn chằm chằm vào mặt Khương Niệm: "Xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt và giọng điệu dịu dàng, Khương Niệm bỗng nhiên cảm thấy buồn bã hơn. Con người thật kỳ lạ, khi tức giận thì không rơi nước mắt, nhưng khi được đối xử dịu dàng thì lại không thể điều khiển được cảm xúc của mình.
Mũi cô đỏ lên. Khương Niệm nhìn Diêu Nhiễm còn chưa kịp giải thích thêm gì, nước mắt đã lặng lẽ trượt xuống.
Diêu Nhiễm chưa bao giờ thấy Khương Niệm như thế này trước đây, nhìn Khương Niệm rơi nước mắt, trong lòng nàng cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thuc/1132656/chuong-56.html