Với danh nghĩa cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho đại hôn sắp đến ta bị đem giam lỏng tại lầu các. Ta làm ầm ĩ muốn gặp Ngôn Thù thì lại bị lý do "Trước lúc thành thân không được gặp mặt" bác bỏ; ta nuôi ý đồ chạy trốn nhưng vừa nhảy qua cửa sổ đã bị một đám thị vệ bay vù vù từ lùm cây bên cạnh ngăn cản, về sau ta mới biết đó là do Ngôn Thù phái đến với mỹ danh "bảo hộ" ta.
Nhất cử nhất động đều có người giám thị, phiền não buồn khổ lại không có người giãi bày. Nhân sinh bi thảm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Đến một ngày, ta cố gom góp đủ dũng khí đi cầu kiến cha, hỏi xin người ba nghìn lượng bạc, người thần sắc phức tạp nhìn ta nửa ngày mới mở miệng: "Tiểu vương gia đã nói với ta chắc chắn con sẽ tìm đến ta đòi tiền, người ra lệnh cho ta tuyệt đối không thể đưa con. Con gái của ta, rút cục có chuyện gì xảy ra? Con cần tiền làm gì? Vì sao Tiểu vương gia lại biết con sẽ tới đòi tiền?"
Ta không nói gì.
Ta còn có thể nói gì? Mỗi một bước đều đã bị người khác đoán trước và khống chế, ta có thể làm gì, nói gì đây?
Hơn nữa cuối cùng cha buông thêm một câu: "Tiểu vương gia đã đáp ứng việc điều cha trở lại kinh thành, thánh chỉ mấy hôm nữa xuống đây. Đến lúc đó cha sẽ đi kinh thành tiền nhiệm, vừa lúc đồng hành đưa con về kinh thành thành hôn."
Khi cha nói những lời đó vẻ mặt cực kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thuong-ky/378498/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.