"Vương phi mời vào." Thủ vệ thiên lao sau khi nhìn ngọc bội hồng ngọc ta đưa liền cầm cung cung kính kính tự mình dẫn đi vào. Đường đi trải qua một hành lang dài dằng dặc, âm u, trên hai vách tường có thắp đuốc nhưng chỉ gợi lên vẻ sâu thăm thẳm, hun hút khôn cùng.
Đây là lần đầu tiên ta bước vào thiên lao.
Thực ra cũng rất bình thường như bao lao ngục khác, điểm khác biệt duy nhất chỉ là những người bị nhốt vào đây đều từng là quan viên cao cấp.
Nhưng có tốt hơn đâu, rút cục vẫn là gông cùm xiềng chân xích tay cùng một lớp lót rơm rạ.
Cuối hành lang tối là phòng biệt giam, xa xa đã thấy cha mặc tù phục ngồi trên rơm rạ, tóc tai bơ phờ, ánh mắt dại đi.
"Hạ đại nhân sau khi bị bắt nhập thiên lao liền hóa điên, nhưng cũng tạm coi bình tĩnh, mặc dù lúc nào cũng thất thần nhưng cũng không khóc không nháo loạn" Thủ vệ nói xong mở khóa sắt, dặn dò "Vương phi có thể vào, nhưng là, phải cẩn thận chút"
Ta bưng khay thức ăn đi vào, không gian tràn ngập mùi thức ăn thiu thối hỗn loạn hòa trộn với mùi cơ thể lâu ngày chưa tắm rửa, trong ngực trào lên cơn nôn nao cơ hồ muốn ọe, ta cố gắng mạnh mẽ dằn lại.
Trước mặt ta là dáng vẻ thảm hại nhếch nhác không chịu nổi của cha, đầu tháng ba cha bị bắt nhốt vào đây cũng là ngày ta đến Tước Lục đài. Vậy cha đã bị giam tại đây suốt ba mươi mốt ngày, đến trưa mai chính là thời hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thuong-ky/378528/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.